Thứ hai, 29 Tháng 6 2009 - 2:54pm
Bạn đừng có nhầm với khái niệm LCD vì tôi chẳng có gì phàn nàn về cái thể loại màn hình này. Nó quá tốt, quá mỏng, quá tiết kiệm năng lượng, quá quá... nhiều thứ không cần phải bàn. Chuyện ở đây là thể loại màn hình "tinh thể lỏng" chỉ có một không hai và đã có mặt ở VN từ xưa xửa xừa xưa roài nhưng chắc ít ai để ý.
Bạn đừng có nhầm với khái niệm LCD vì tôi chẳng có gì phàn nàn về cái thể loại màn hình này. Nó quá tốt, quá mỏng, quá tiết kiệm năng lượng, quá quá... nhiều thứ không cần phải bàn. Chuyện ở đây là thể loại màn hình "tinh thể lỏng" chỉ có một không hai và đã có mặt ở VN từ xưa xửa xừa xưa roài nhưng chắc ít ai để ý. Vòng vo tam quốc quá. Chả là hôm nay tôi cài phần mềm cho một chị ở cơ quan. Trong lúc relax chờ phần mềm update qua wwwait tôi mới để ý thấy vô vàn những hạt tinh thể lỏng nằm trên màn hình (màn CRT lồi như mắt cá vàng). Nó lấp lánh, óng ánh khoe sắc (do các tia sáng từ màn hình phát ra bị khúc xạ - hiện tượng vật lý dễ hiểu và đơn giản như ... đan rổ). Bí hiểm đây! hạt vật chất gì thế không biết - tôi nghĩ thầm. Nếu là nước miểng của chị ta thì nhiều quá, không thể tin được. Thế nhưng sau một hồi võ đoán cuối cùng tôi đành phải chấp nhận một sự thật phũ phàng. Đó chính là nước bọt. Vậy thì của ai? và tại sao lại nhiều thế? Không nhẽ lại của tui. Vậy là của chính chủ nhân của chiếc máy chứ còn ai nữa. Vì sau một lúc quan sát tôi phát hiện ra một điều là chị ta nói nhiều quá mức quy định - blah blah non stop. Mà bạn biết đấy, dân VN mà buôn dưa lê thì thôi rồi lượm ơi. Cởi mở vô cùng, như con dế vô tư rả rích không thèm đếm xỉa gì đến thằng ngồi bên cạnh đâu. Thế thì tại sao mãi nó không bay hơi được? Hay nói đúng hơn là quá lâu bay hơi trong khi chị ta đã ra khỏi cái bàn đấy và ngồi buôn với bà bạn ở bàn bên cạnh cách đây cả tiếng rồi. Nghĩ một hồi khá lung và cuối cùng tôi cũng tìm được cách giải thích riêng cho mình. Đoạn này hơi kinh dị, nếu chịu nổi nhiệt thì go on. Theo suy đoán của tôi thì chị ta đã khá lười uống nước. Ngoài ra với tần suất "trao đổi nghiệp vụ" khá cao, cao đến mức Đạt Ma thiền sư có ngồi bên cạnh cũng phải tẩu hoả nhập ma thì cái chuyện nước miểng của chị ấy khó bay hơi cũng là dễ hiểu. Bởi một nguyên nhân là nó được nhào nhuyễn, cô đặc lại trước khi được phun lên cái mặt màn hình máy vi tính vô tội kia. Có thể sau một thời gian dài, mặc dù nó sẽ bay hơi hết nhưng có một điều chắc chắn rằng nó sẽ để lại những hạt tấm dính như keo 502 trên màn hình, một di chứng nặng nề và cũng là bằng chứng sinh động cho khả năng thiên bẩm của phụ nữ. Vui thế đủ roài. Nói xấu thế thôi, vừa phải thôi nhá, cấm phát tán truyền miệng cái vụ này đấy nhá. Biết thế thôi, sống để bụng chết mang theo đấy. Iem sợ lém
Theo: Sưu Tầm